Lạc
23/02/2023
Truyện mình đang sửa nên các chương sau chưa hoàn thiện, mọi người đọc cho zui ạ 😍😍
Nhân viên đem rượu ra, ông ta mời Nhật Hạ, cô sợ thất lễ nên cũng nhận vài ly. Ông ta được nước lấn tới, hết ly này đến ly khác, sau một hồi thì Nhật Hạ đã uống tới năm ly.
Tửu lượng của cô cũng khá ổn nhưng rượu này dường như thuộc loại quá mạnh nên bây giờ cô có cảm giác như đầu mình quay quay, chân cô dường như cũng không đứng vững nữa và có lẽ cô không thể tiếp tục uống. Còn ông ta thì có rượu vào nên bây giờ có những hành động tì tiện với Nhật Hạ.
Mặc dù rất say nhưng cô vẫn ý thích được chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là những hành động thô lỗ của người đàn ông kia, có cảm giác không đúng nên cô đẩy ông ta ra khỏi người mình và giữ khoảng cách nhất định:
-Xin ông giữ tự trọng!
Ông ta bỏ ngoài tai những lời của Nhật Hạ và định ôm cô thì lúc này Tường Minh đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt đã thu vào tầm mắt người đàn ông, Tường Minh nhíu mày và cầm chặt các ngón tay thành nắm đấm và đấm tên đàn ông thô lỗ kia. Nhật Hạ như ý thức được điều gì đó thì ngước lên nhìn, lúc này cô đã nằm gọn trong lồng ngực của Tường Minh.
Khuôn mặt Tường Minh với sát khí bừng bừng ôm Nhật Hạ trong lòng mình, đúng lúc cô thư ký đi vệ sinh vào thì cũng thấy hết cảnh tượng này nên cảm thấy hơi run run. Tường Minh đỡ Nhật Hạ ra cửa và nói với cô thư ký:
-Cô hãy tự đi mà giải quyết việc này, nói với ông ta là coi chừng tôi sẽ hủy hợp đồng này nếu ông ta còn có những hành vi như hôm nay, nếu cô giải quyết không xong thì tự nghỉ việc luôn đi!
Cô thư kí làm việc cho anh lâu năm nên biết anh nói là sẽ làm, cô vội đi giải quyết mọi chuyện.
Tường Minh đỡ Nhật Hạ về phòng cô nhưng không biết chìa khóa nên đỡ về phòng mình. Anh vẫn còn rất tức giận, nhìn người con gái đang say rượu đang nằm trong lòng mình thì lại tức tối vô cùng.
Tường Minh dìu Nhật Hạ về phòng và đặt cô trên giường của mình, hai tay Nhật Hạ vẫn ôm anh mà không chịu buông ra, anh nhìn cô như chú mèo đáng thuơng bị bỏ rơi nên tâm trạng cũng giảm đi một ít khó chịu:
-Giờ cậu định ôm tớ như này mà không đi ngủ à?
Nhật Hạ vẫn im lặng nhìn Tường Minh và không buông anh ra, Tường Minh thấy thế thì có chút đùa:
- Hay là muốn tớ dỗ cậu ngủ hả?
Tường Minh vừa nói vừa vuốt ve má cô, da cô tuy trắng nên nghe anh nói như thế thì có chút đỏ vì ngượng.
Nhật Hạ định đáp lại thì có một cơn khó chịu ập đến, chiếc áo của Tường Minh đã trở thành nạn nhân để Nhật Hạ trút hết sự khó chịu, Tường Minh vốn thích sạch sẽ nên điều này đối với anh thực sự là quá kinh khủng, Tường Minh tức giận nhìn Nhật Hạ:
- Nguyễn Nhật Hạ!
Tất cả sự khó chịu đã trút ra hết nên tâm trạng của cô nhẹ hẵng, cô nằm lăn ra giường, không quan tâm ai kia đang cực kì khó chịu. Tường Minh cởi chiếc áo của mình rồi vứt vào phòng tắm, anh lau mặt cho Nhật Hạ rồi gọi phục vụ khách sạn lên thay đồ cho Nhật Hạ.
Dường như lúc này cô đã yên tâm nên cuộn mình trên giường như một con nhím nhỏ. Anh nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ và sờ lên má của cô anh thấy rất bình yên. Anh chợt cười nhẹ:
-Nếu lúc thức mà cậu cũng như thế này thì tốt biết bao, đã không uống được rượu thì phải từ chối, sao cậu ngốc thế, nếu tôi vô trễ một chút thì cậu biết sẽ có hậu quả như nào không?
Không biết liệu cô có nghe thấy không nhưng cô quay lại cạ cạ khuôn mặt của mình vào mu bàn tay của anh và ôm anh. Anh lúc này như đóng băng và vô thức ôm cô. Trong căn phòng thật sự rất im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của anh và của cô hòa vào nhau, nó thật yên bình biết bao nhiêu!
Sau 1 tiếng đồng hồ ngồi nhìn cô thì anh sực tỉnh, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi vì mai còn rất nhiều việc.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì Nhật Hạ thức giấc. Tường Minh tắm xong thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần âu đen. Anh vừa bước ra thì thấy cô đứng trước cửa phòng tắm. Anh chưa kịp hỏi gì thì cô đã ngồi khụy xuống đất:
-Cậu có biết là tôi đã thích cậu lâu lắm rồi không, tôi thích cậu rất rất nhiều nhưng cậu lại bỏ đi du học mà không nói với tôi tiếng nào, cậu có biết là tôi phải khó lắm mới quên được cậu. Thế mà bây giờ tự nhiên cậu quay trở lại và xuất hiện trước mặt tôi, cậu nói tôi biết phải làm sao đây hả?