Trên tầng trời cao nhất, nơi thần điện lạnh lẽo ngự trị giữa mây mù, có một vị thần được xưng là “Chân Thần Vạn Giới - Hạ Vân Miên”.
Thần điện vắng vẻ, quanh năm không mấy người lui tới. Nơi ấy, tuyết không tan, nắng cũng chẳng rọi. Chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua những hành lang trống trải và… tiếng ngân nga của một vị thần đang soi gương.
Vâng, nơi tưởng như nghiêm nghị và thần thánh bậc nhất lại là thánh địa của một nữ thần tự luyến chính hiệu.
Hạ Vân Miên - vẻ ngoài lạnh nhạt cao quý, tính cách như gió thoảng mây trôi, nhưng nội tâm thì… yêu bản thân đến mức có thể viết thiên kinh vạn quyển chỉ để ngợi ca chính mình.
Một ngày đẹp trời, nàng bỗng hứng lên:
“Xuống trần thế dạo chơi một phen, biết đâu lại tìm thêm được vài chiếc gương cổ xứng tầm.”
Thế là thần giới mất đi một vị thần, nhân gian lại có thêm một tiểu sư phụ kỳ quái.
Truyện này do Misao-Mì xào cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon